Search

Có hai câu chuyện của hai người mất ngày 1/4 khiến...

  • Share this:

Có hai câu chuyện của hai người mất ngày 1/4 khiến tôi nhớ nhất.

Một là, Trịnh Công Sơn có cái hẹn cùng Văn Cao rằng ngày cuối cùng kết thúc thế kỉ 20, cả hai sẽ cùng nhau nâng ly rượu mừng. Nhưng Văn Cao đã không thể giữ lời hẹn. Cái đêm vừa bước qua thế kỉ 21, Trịnh Công Sơn đơn độc. Cái hẹn bất thành khiến ông viết lên lời ca: "Tôi như đứa trẻ ngồi bên hiên nhà chờ nghe thế kỷ tàn phai". (Câu chuyện này tôi không kiểm tra được nguồn, chỉ nhớ thôi, nhưng mà nó vẫn chấn động trong tâm trí tới giờ)

Câu chuyện thứ hai, có một đoạn trong phim A Phi chính truyện, khi Trương Quốc Vinh ngồi trên toa tàu tối tăm. Thỉnh thoảng, chỉ có vài vệt sáng kéo dài trên mặt anh chút rồi tắt. Anh là một playboy thứ thiệt. Nhưng anh nói với người bạn đồng hành của mình, rằng tôi luôn nhớ những cô gái đi qua đời mình. "Cuộc đời này ngắn lại, cậu muốn làm gì, hãy làm nhanh đi". Thốt lên câu đó, rồi anh thiếp đi mãi mãi. Trước khi gieo mình xuống tòa nhà năm ấy, Trương Quốc Vinh nhắn với bạn mình: "Bây giờ em đã có thể ngủ ngon rồi, chị ạ."

Có một điều tôi thấy tương đồng giữa Trịnh và Leslie, là nỗi cô đơn.

Cả hai người đều đơn độc, theo những cách khác nhau. Và sự cô độc ấy quá buồn. Như Trịnh viết: "Như đồng lúa gặt xong. Như rừng núi bỏ hoang".

Đã nhiều năm từ ngày hai người mất. Trương Quốc Vinh thì, tôi tin anh đã tái sinh, với một hình dáng khác, được ngủ ngon mà không cần phải gieo mình xuống bất kỳ đâu nữa. Còn Trịnh, tôi mong ở thế giới nơi đã tái sinh, bác không còn phải viết những khúc ca nẫu nề nữa.

Rất tiếc là vì eo hẹp quỹ thời gian, tôi chỉ kịp viết một bài tưởng nhớ Trịnh Công Sơn. Mời mọi người đọc nhé.


Tags:

About author
not provided
Mình kể chuyện người ta.
View all posts